Tình yêu đến muộn…
"... Chọn người thay thế, hay làm người thay thế, chẳng ai là dễ chịu. Thế nên đừng vì sự cô đơn của bản thân mình mà tàn nhẫn với ngư...
https://blogtrieudo.blogspot.com/2015/12/tinh-yeu-en-muon.html
"... Chọn người thay thế, hay làm người thay thế, chẳng ai là dễ chịu. Thế nên đừng vì sự cô đơn của bản thân mình mà tàn nhẫn với người khác, để rồi người đau không chỉ một mình ta..."
Thì ra, yêu thương một người khó hơn em vẫn nghĩ, bởi không đơn thuần là tồn tại được trong trái tim người đó mà còn phải biết cách để nắm giữ. Em đã có lúc lơ là, phải không anh?
Hoặc là… em đã quá mải mê để tin tưởng…
Em – choáng váng và bất ngờ khi chợt nhật ra đã yêu người mất rồi, nhưng… làm sao đây khi hai người hai ngả. Anh có cuộc sống mới với những thú vui và dự định mà tôi không hề hay biết, còn em – cô gái đơn côi đang mòn mõi hàng ngày nhớ nhung, dằn vặt vì biết rằng đã sai khi yêu anh. Một tình yêu mà nó nhẽ ra không nên tới!
Cái gọi là yêu của em là đến sau khi hai chữ chia tay xuất hiện. Tự cho mình đủ lí trí để không điên dại vì cái gọi là tình yêu nữa nhứng cái chữ ” ngờ ” nó đến nhanh quá làm em không kịp tiếp nhận, không kịp nói với anh rằng: ” Em – cô gái đơn côi yêu anh nhiều lắm.”
Hằng đêm chằn chọc nghĩ tới cái cảm giác bị anh lừa, cái cảm giác bị anh coi như cái thú vui tiêu khiển cho nỗi đau của mình mà lại ngậm đắng nuốt trôi dòng nước mắt vào trong. Biết kêu ai bây giờ khi mình quá tin, quá khờ, cái dại ở đây là đã tự cho mình cái quyền tự tin tuyệt đối vào cách nhìn người của mình. Cười!
Hằng đêm thao thức nhớ nhung, nhớ điên dại, nhớ tới nỗi mà em muốn gào lên và nói rằng: ” Em nhớ anh.”. Tự hỏi sao mình sống sót được vào sáng ngày mai khi mà đêm đến với em như là một nỗi kinh hoàng đáng sợ. Khóc!
Than ôi cái cuộc đời bắt tình yêu chúng mình đến quá nhanh và đi cũng nhanh làm em không kịp biết mùi yêu thế nào mà đã hứng chịu cái cảm giác đáng sợ khi biết mình yêu anh.
Có những thứ tôi đem chúng trôi vào khoảng trống của những ngày xưa cũ, lại phát hiện rằng bản thân mình đã hao gầy với thời gian.
Cũng đã nhận thức được rằng, ngày xưa cũ vốn là những ngày để nhớ, còn nếu muốn quay lại, e rằng không có cách nào.
Đúng là – kêu trời – trời than. Kêu người – người đau….!
Nguồn: vtruyen.vn