Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân vì bệnh viện tắc trách: "Mẹ ơi đừng lo, con vẫn còn một chân đây..."
"Vi buồn chứ không khóc, tôi không biết có phải con bé đang cố chịu đựng hay không, nhưng nó luôn nói với tôi rằng mẹ đừng lo, con vẫn...
https://blogtrieudo.blogspot.com/2016/03/nu-sinh-lop-10-bi-cua-chan-vi-benh-vien.html
"Vi buồn chứ không khóc, tôi không biết có phải con bé đang cố chịu đựng hay không, nhưng nó luôn nói với tôi rằng mẹ đừng lo, con vẫn còn một chân đây... Nghe nó nói thế, tôi càng xót hơn", bà Lan nghẹn ngào nói.
"Bệnh nhẹ, việc gì phải chuyển đi đâu!"
Trước đó vào ngày 6/3, trên đường đi học về, em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, trú tại xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin) bị tai nạn giao thông. Bệnh viện Đa Khoa huyện Cư Kuin chẩn đoán em bị gãy mâm chày chân phải, xử lý bó bột.
Tối cùng ngày, Vi liên tục kêu đau vì bó bột quá chặt, phần bàn chân mất hết cảm giác, gia đình đề nghị tháo băng, chuyển viện nhưng các bác sỹ không quan tâm. Đến ngày 8/3, Vi mới được cắt băng, tháo bột nhưng các bác sỹ bảo "bệnh nhẹ, việc gì phải chuyển đi đâu". Mãi đến ngày 13/3, khi chân của bệnh nhân sưng vù, nổi bỏng nước, BVĐK huyện Cư Kuin mới chuyển Vi lên BVĐK tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, em Vi được chẩn đoán chân phải đã hoại tử nên chuyển gấp đi BV Chợ Rẫy TPHCM, nhưng BV Chợ Rẫy phải cắt bỏ gần hết chân phải của Vi vì đã quá muộn.
Ngày 14/3, ông Nguyễn Văn Tâm – Giám đốc BVĐK huyện Cư Kuin đã thừa nhận một trong các nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên, có phần do các bác sỹ yếu kém chuyên môn, tắc trách trong công việc. Ông cũng đã chỉ đạo các y, bác sỹ liên quan mang 20 triệu đồng đến BV Chợ Rẫy TPHCM hỗ trợ, thăm hỏi em Lê Thị Hà Vi.
Một bên chân của Vi bị hoại tử do sự tắc trách của bác sĩ nên em phải chấp nhận cưa bỏ - (Ảnh gia đình cung cấp).
Người nhà bức xúc và đau đớn
Trên trang cá nhân của mình, chị Lê Thùy Trang (chị gái của Vi) liên tục chia sẻ những status cảm xúc, đau lòng trước sự việc đáng tiếc xảy ra với em gái mình.
Chị Trang chia sẻ trên facebook: "Từ nhỏ đến giờ trải qua bao đau thương mất mát nhưng có lẽ lần nay nỗi đau quá lớn. Chỉ vì chủ quan của gia đình và bác sĩ mà đứa em gái yêu phải cưa đi 1 cái chân khi chưa tròn 16 tuổi. Thật đáng khâm phục là khi em tỉnh dậy rất ý chí, gan dạ đã làm cho bao người ở bệnh viện phải rơi nước mắt. Em nói với dì 1 câu mà làm cho tôi khóc mãi:"Khi cháu vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên cháu làm là nở một nụ cười, vì nghĩ rằng mình vẫn còn sống được với gia đình, âu cũng là kiếp nạn nên sẽ vượt qua". Em còn nói: "Mẹ ơi mẹ đừng khóc, nếu mẹ khóc sẽ làm cho con đau nhiều hơn, mẹ hãy mạnh mẽ lên để còn nuôi con". Cố gắng lên em của chị ơi. Chị sẽ luôn bên em, em yên tâm chị sẽ lo cho em. Mình cùng nhau vượt qua tất cả. Hãy luôn sống cười và vượt qua tất cả nha em..."
Người chị gái chia sẻ đau buồn trước mất mát mà Vi phải chịu suốt quãng đời còn lại.
Hiện tại, Vi đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình của BV Chợ Rẫy. Ba mẹ em là ông Lê Văn Long (43 tuổi) và bà Lê Thị Lan (38 tuổi) luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc con gái. Một chân Vi đã bị cưa đến đầu gối, băng trắng, nỗi buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt cô nữ sinh còn quá trẻ. Cả hai vợ chồng đều rất bức xúc vì chỉ một phút lơ là, tắc trách của bác sỹ mà con gái họ phải gánh chịu hậu quả cả đời.
"Các bác sỹ cứ bảo không sao, trong khi Vi liên tục kêu đau vì bột bó chặt, đến lúc chuyển viện lên Sài Gòn, nghe bác sĩ thông báo phải cưa hẳn chân bị hoại tử, cả nhà tôi như chết đứng", bà Lan chia sẻ.
Ông Long túc trực bên giường bệnh để chăm sóc và chia sẻ nỗi đau với con gái.
Sau phẫu thuật, nhìn con gái chỉ còn một chân, người nhà, bạn bè đều đau buồn, nhưng Vi chưa bao giờ thể hiện mình đang tuyệt vọng. Bà Lan nói: "Vi buồn chứ không khóc, tôi không biết có phải con bé đang cố chịu đựng hay không, nhưng nó luôn nói với tôi rằng mẹ đừng lo, con vẫn còn một chân đây... Nghe nó nói thế, tôi càng xót hơn".
Ông Long kể, Thùy Trang (con gái đầu của ông) từ nhỏ đã uớc mơ được làm công an nhưng vì thi không đủ điểm nên đã phải theo học ngành sư phạm. Vi đã cố gắng học thật giỏi các môn xã hội để thi vô ngành công an, viết tiếp uớc mơ cho chị gái. "Trước ngày bị tai nạn, Vi còn khoe đã làm bài rất tốt trong đợt thi học sinh giỏi Địa cấp tỉnh. Vậy mà giờ đây nó lại phải dang dở việc học. Quay lại trường, Vi phải đối mặt với rất nhiều áp lực, khó khăn trong di chuyển, chúng tôi rất buồn và lo lắng", ông Long nói.
Vi đã vĩnh viễn mất một bên chân chỉ vì sự lơ là của bác sỹ.
Được biết, sắp tới, Vi sẽ được chuyển đến Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM với hy vọng sẽ tìm lại được những bước đi gần như bình thường trên chiếc chân giả.