Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương
Giữa Sài Gòn rộng lớn, cuộc sống của con người dường như lúc nào cũng tất bật. Ai cũng có cho riêng mình cho khoảng trời riêng, dường như c...
https://blogtrieudo.blogspot.com/2015/10/im-lang-khong-co-nghia-la-ngung-yeu.html
Giữa Sài Gòn rộng lớn, cuộc sống của con người dường như lúc nào cũng tất bật. Ai cũng có cho riêng mình cho khoảng trời riêng, dường như cuộc sống là những tháng ngày tất bật với công việc, với việc học tập, với bạn bè, và với những mối quan hệ khác
Có bao giờ người ta đứng lại để nhận ra có một người khác đang đứng họ ở cuối con đường, lặng lẽ chờ đợi họ và mong muốn hai ánh mắt hướng về nhau chưa? Thật sự thì có những mối quan hệ không hề rõ ràng, không biết định nghĩa như thế nào. Cũng có những mối quan hệ phát sinh từ tình cảm thật sự, nhưng một trong hai người vẫn chưa có can đảm để nói ra những lời trái tim mình.
Và đôi khi chính sự ngại ngùng đó khiến họ chọn cách im lặng.,,,
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, Mà vì muốn im lặng để lặng lẽ đi bên đời người nào đó. Không dùng lời nói, chỉ dùng ánh mắt, dùng trái tim để quan sát. Im lặng không có nghĩa là không nhớ, mà là rất nhớ nhưng chưa đủ can đảm để nói một từ NHỚ”!
Nhiều người chọn cách im lặng để yêu thương một người. Nhiều khi họ cảm thấy mình không xứng đáng với người nào đó. Họ giả vờ như không quan tâm, giả vờ như đã quên. giả vở như lạnh lùng. Nhưng thật sự sâu trong trái tim của họ, họ quan tâm lắm chứ, họ nhớ lắm chứ, và họ luôn hướng đôi mắt về người họ yêu thương. Chỉ là, chỉ là họ giấu đi tình cảm của mình đằng sau cái sự thờ ơ đó. Có ai giúp họ thể hiện tình yêu của mình không? Tại sao biết là rất nhớ, rất thương, vậy mà không thể mở lời nói chuyện. Nhiều khi cầm điện thoại lên, định nhắn dù chỉ một tin thôi cũng không thể, và cũng nhiều khi cầm điện thoại mà nước mắt ứa ra. Muốn nói chuyện lắm mà không làm được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại. Ngay cả việc đơn giản là gửi đi một tin nhắn cũng không làm được. Không chỉ có vậy, tại sao khi gặp nhau, họ lại không thể đối mặt nói chuyện với nhau. Sự ngại ngùng dường như đã làm cho mọi thứ không thể tiến xa hơn.
Em…
Sau những nổi đau mà anh đã gây ra, em vẫn không thể dừng nhớ anh. Em im lặng không phải vì hết tình cảm dành cho anh, mà em chưa có đủ can đảm để vượt qua sự ngại ngùng của mình để đi bên ngoài anh và cũng chưa có can đảm để tha thứ hoàn toàn cho anh. Chưa bao giờ em thôi nhớ về anh. Hằng ngày đi học em luôn mong được nhìn thấy anh, chỉ là muốn nhìn anh đi trong trường thôi. Em sợ đối mặt với anh. Em biết làm sao với mình đây, em muốn nói chuyện với anh lắm, nhưng em không làm được.
Em vẫn luôn nhớ về anh, em vẫn luôn dõi theo anh. Chỉ là em vẫn im lặng. Em đang cố gắng lao vào học để làm cho mình bận rộn và không nhớ tới anh nữa, nhưng em không làm được. Đến bây giờ, em thật sự cảm nhận được tình cảm cho anh không phải là sự cảm nắng bình thường, mà đó là tình yêu. Sau bao nhiều tổn thương, vô tâm mà anh đã gây ra, em vẫn không thể quên đi tình cảm của mình. Em ngốc, em im lặng. Và có thể sự im lặng đó sẽ đẩy chúng ta ra xa. Nhưng em có nổi khổ riêng, Em tự ti về bản thân mình – đó là lý do em im lặng và chỉ dám yêu anh thầm lặng. Em là một đứa con gái hết sức bình thường, gia đình cũng bình thường, không giàu có. Và em sợ em không thích hợp với anh. Ở Sài Gòn này biết bao nhiêu cô gái đẹp, biết bao cô gái nhà giàu có. Làm sao em dám yêu anh. Em sợ điều đó. Cho nên em mới không dám tiến xa hơn. Em không dám vượt qua cái tự ti về gia cảnh. Vậy nên em chọn cách im lặng…
Em có tình cảm với anh lâu lắm rồi, từ cái handmade đầu tiên cho anh. Đến nay tình yêu đơn phương đó vẫn còn, và càng mạnh mẽ hơn. Em biết làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn anh. Em sẽ cố gắng không nghĩ về nhiều về anh nữa, em sẽ cố gắng học tập để đạt được ước mơ của mình. Em chỉ ước em có đủ can đảm nhắn cho anh môt tin rằng: “em nhớ anh”…
Nguồn: vtruyen.vn